” Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ liếm lá đầu đường “

Tre mo coi nhiem HMùa thu năm 2010, lần đầu tiên H4T tiếp cận hoàn cảnh khó khăn đặc biệt của 3 chị em cháu H. Mẹ các cháu mới mất do bệnh Aids, người cha ốm yếu vì bệnh tật lại cộng thêm nghiện ma túy vật vờ như một cái bóng vô nghĩa trong nhà.

Cháu H đang học dở lớp 6 phải bỏ học giữa chừng để chăm sóc 2 em nhỏ. Em trai  T lúc đó 5 tuổi dường như chẳng bao giờ thấy nở nụ cười. Bé M 2 tuổi út ít nhất không may bị nhiễm HIV, một chân của cháu bị lở loét, viêm nhiễm trông thật tội nghiệp.

Không ít lần tình nguyện viên chứng kiến bữa cơm các cháu loanh quanh chỉ có mỗi nồi cháo loãng với bát canh rau rưới cho thêm phần đậm đà.
Nhận nhiệm vụ làm liên lạc viên, để đảm bảo sự giúp đỡ được tới tận tay các cháu, cô tình nguyện viên Oanh đã không quản ngại chặng đường dài hơn 35 km gồng gánh nào mì tôm, nào trứng sữa, giò chả, bánh trái hoa quả đều đặn hàng tháng tới giúp các cháu.

Bữa cơm của các cháu đã tăng thêm chút phần dinh dưỡng. Các cháu dần dần tỏ ra thân quen với cô Oanh hơn,  vui mừng mỗi khi được nghe tin cô Oanh sắp đến thăm.

Để giúp cho các cháu được lâu dài hơn, H4T đã đăng tin tìm người đỡ đầu cho 3 cháu. Xúc động trước hoàn cảnh éo le của các cháu, một chị người Đức đã nhận giúp.
Ngoài món tiền gửi về hàng tháng mua lương thực cho các cháu, những lá thư được gửi đến với những hình vẽ ngộ nghĩnh, lời động viên hóm hỉnh, những món quà sinh nhật luôn đến đúng dịp, khiến cho con trẻ có thêm những nụ cười tươi.

Cô Xuân, ở gần nhà các cháu đã nhận việc làm liên lạc viên thay cô Oanh chuyển thư từ và lương thực. H4T giúp H có điều kiện một lần nữa được cắp sách tới trường.
Nhưng những ngày vui được tới trường đã diễn ra thật ngắn ngủi. Cũng chỉ vì lý do người cha nghiện ngập mỗi ngày thêm nặng, các cháu phải lánh tạm sang nhà cô chú. Gia cảnh nhà cô chú đông con, lại sống cùng ông bà, giờ thêm 3 đứa trẻ, cảnh nghèo lại càng thêm khó.

Phải sống cảnh ăn nhờ ở đậu, cộng thêm những lời nói bóng gió xa xôi của người cô không tránh khỏi làm tổn thương tâm hồn trong sáng của đứa trẻ như H.
Cuối năm 2012, H đã tự quyết định từ giã bạn bè, thầy cô nghỉ ở nhà nhận phần việc chăm sóc 2 em của mình.

Lá thư của H, cô bé mới 15 tuổi nhưng đang phải gánh vác trọng trách như một người mẹ trong gia đình, gửi tới tập thể nhóm H4T xin nhóm chấp nhận mong muốn nghỉ học của cháu,  đã khiến các thành viên nhóm cảm thấy xót xa và trăn trở.

H mong muốn học được nghề gì đó để tự tay kiếm ra đồng tiền nuôi các em ăn học. Qua người họ hàng, H nhận về nhà việc đính cườm. Sau hơn hai tháng cặm cụi, 500.000 đồng là món tiền đầu tiên cháu kiếm được. Số tiền này cháu xin gửi lại cho gia đình người cô như một sự đóng góp nhỏ bé.

Mùa hè năm 2013, người cha vì trộm cắp vặt nhiều lần đã bị công an bắt đi trại cải tạo càng khiến cho 3 chị em H thấy xấu hổ, tủi thân hơn.

Cha bị bắt đi rồi, căn nhà tang hoang không chủ. Không còn nỗi sợ hãi về người cha mỗi lần lên cơn nghiện nữa, H dắt 2 em trở về căn nhà xưa tự cơm cháo chăm nhau.

“Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ liếm lá đầu đường“ – tội nghiệp biết bao cho những đứa trẻ vô tội.

Tình nguyện viên H4T,
Nguyễn Thị Việt Hải

 

 

 

Speak Your Mind

*